KAT-TUN VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Back stage [tbc]

Go down

Back stage [tbc] Empty Back stage [tbc]

Bài gửi by akayami Sun Mar 14, 2010 8:05 pm

Backstage




Author: kicher
Translater: Xtafdis (a.k.a Gray)
Pairing: Akame
Rating: PG
Disclaimer: Bạn không sở hữu họ ( X: me too =__=~)
Sumary: Các bạn khán giả may mắn nghe được một số thứ hay ho từ sau hậu trường

Note: kinh nghiệm ít ỏi, vốn liếng nghèo nàn, đừng có than phiền bản trans của bạn .__.”





Khản giả POV



Kame quay vào lại hậu trường trong khi các thành viên còn lại trong band tiếp tục xuất hiện với phần diễn về mấy chàng bad guys bị cảnh sát rượt. Tiếng nhạc cất lên và Koki đang biểu diễn vài pha nguy hiểm thì đột nhiên tiếng của Jin đập vào thính nhĩ họ.

“ Kame? Sao em càng lúc lại càng… tới gần vậy?” Các bạn khán giả nghe Jin hỏi với một giọng rất chi là tuyệt vọng và run rẩy.

“ Kazu-chan?”

Các anh còn lại trong band gần như đông cứng lại khi họ nghe thấy hai thành viên trong nhóm mình nói chuyện và âm thầm ra hiệu với kỹ thuật viên tắt mirco đi. Nhưng đáng tiếc, anh ta lại không có ở chỗ của mình.

“ Kazu-chan?”

Họ lại nghe thấy tiếng Jin thầm thì một lần nữa.

Rồi giọng của Kame vang lên sau.

“ Tại sao?” Ngưng một chút để thở, rồi cậu tiếp tục nói, lần này giọng của cậu nhỏ hơn lại. “ Tại sao em không thể chạm vào chỗ đó của anh chứ?”

“ C—cái gì? Ở đâu chứ?”

Các anh trong nhóm nghe vậy, bắt đầu hoảng nhưng lại không thể làm gì được. Họ cố gắng nhắc nhở Kame và Jin, nhưng vì cả hai đều đang ở đằng sau hậu trường nên không thể nghe thấy gì.

“ Ở đây”

Nghe xong câu tiếp theo, Ueda chỉ còn nước ôm mặt, Koki và Nakamaru nuốt nước bọt một cách khó khăn còn Junno thì có thể tưởng tượng ra được những đề mục to bự về chuyện này xuất hiện trên mấy tờ báo ngày mai.

Các bạn trên khán đài lại nghe thấy tiếng Jin rít lên và rồi rên rỉ.

Khán giả phấn khích gọi to hơn “ AKAME! AKAME!” Nhưng khi họ nghe Kame mở lời và hỏi tại sao nó không được, cùng với tiếng sột sọat của quần áo, các bạn ấy phải im lặng mất một lúc. Nhưng ngay sau đó, tiếng la hét lại bắt đầu vang lên.

“ AKAME!~”

“ Jin, nó không ra. Giúp em!”

Lại câm nín. Lại lặng thinh.

“ Làm ơn đi.”

Các bạn nghe thấy Jin nói với một giọng dễ thương chết người.

Jin rên lớn hơn. Toàn bộ khán đài chìm trong tĩnh lặng, người nào người nấy hiện giờ đều đang bận chìm đắm trong tưởng tượng của chính mình để đóan xem Jin và Kame thật sự đang làm trò gì. Tiếng khóc thét đột ngột cắt ngang suy nghĩ của mọi người, và rồi một tiếng nói nhỏ “ Kazu, anh…” chấm dứt màn diễn.

Tất cả mọi người đều đơ ra vì shock lẫn ngạc nhiên.



Akame POV



“ Kame? Sao em càng lúc lại càng… tới gần vậy?” Jin hỏi nhỏ với giọng tuyệt vọng. Khi Kame không chịu dịch ra mà càng lúc càng tiến tới gần, người thanh niên lớn tuổi hơn giật lùi lại cho đến khi lưng anh chạm vào tường.

“ Kazu-chan?” Anh hỏi bằng một giọng yếu ớt bất lực.

Kame dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mm, cậu nhìn anh đầy vẻ gian tà.

“ Kazu-chan?” Jin thì thẩm hỏi lại một lần nữa.

Kame chợt di chuyển, chặn cánh tay cậu bên cạnh đầu của anh, giữ Jin giữa bức tường và cơ thể mình. Jin nuốt nước bọt khổ sở, mồ hôi bắt đầu lấm tấm xuất hiện trên trán anh.

“ Tại sao?” Kame thì thầm trước đôi môi của Jin. “ Tại sao em lại không thể chạm vào chỗ đó của anh chứ?”

“ C—cái gì?” Jin lắp bắp. “ Ở đâu chứ?”

“ Chỗ này “

Jin rít lên và rồi rên rỉ khi bàn tay của Kame cứ di chuyển tại một chỗ, hai rồi ba lần, cứ thế cứ thế, chà sát và mớn trớn vùng bên dưới ngón tay cậu.

Kame vùi mũi mình vào cổ Jin, ngửi lấy mùi hương quen thuộc mà cậu vô cùng yêu thích.

“ Nó không được.” Cậu bĩu môi. “ Sao vậy Jin?”

“ Sao?” Jin bây giờ chỉ có thể nghĩ trong đầu chứ chẳng thể nào bật thành lời được.

Tiếng sột sọat vang lên và Kame la lên đầy thất vọng. “ Jin, nó không ra. Giúp em!” Kame nói và còn thêm cái giọng khàn khàn.

“ Làm ơn đi.”

Jin rên lớn hơn khi anh nắm lấy tay phải của Kame, ấn mạnh hơn vào phần thịt của mình rồi cọ xát, chà mạnh và ấn sâu.

“ Kazu, anh…”




Khi Akame cùng nhau đi vào sân khấu, tất cả mọi người đều nhìn cả hai chằm chằm, tìm kiếm một chút dấu hiệu nào đó chứng minh cho những gì họ đã tưởng tượng. Các anh trong band nhìn lại hai chàng K và A của mình, có hai người miệng há hốc, một người chết sững còn một người thì tiến lại gần họ. Các bạn khán giả một lần nữa lại bắt đầu bài hét AKAME~. Cả Jin và Kame lúc này đều hết sức ngạc nhiên lẫn bối rối, họ đều không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi Ueda tóm chặt lấy cả hai và rít lên hỏi:” Các cậu làm cái trò gì sau hậu trường vậy hả?”

“ Sa—Sao?” Kame lắp bắp, trông cậu hơi bị bối rối “ Không có gì cả!”

“ Chúng tôi đều nghe cả rồi, biết không!” Nói rồi Ueda quay đi, để mặc hai người đứng đó, trông như vừa bị một xô nước lạnh đổ lên đầu.



“ Nhưng em chỉ xóa giúp cái ngôi sao vẽ trên xương đòn của Jin thôi mà. “ Kame lẩm bẩm

“ Nói lại với họ đi!” Jin thì thầm lại và vẫy tay lại một cách lúng túng với fans của mình, những bạn lúc này vẫn đang tích cực la hét “ AKAME~~~~”.

akayami
Admin

Tổng số bài gửi : 3
Points : 5203
Reputation : 0
Join date : 27/02/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết